Tôi 24 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch. Chồng 23 tuổi, là bác sĩ máy tính, chúng tôi quen nhau cách đây tám năm qua mạng, yêu nhau được một năm thì chia tay vì anh có người khác. Tôi vì không quên được anh nên đã đi du học, được hai năm lại bỏ ngang để về tìm anh do quá nhớ. Lúc về tôi nghe tin anh đang có người yêu (không phải người con gái khiến chúng tôi chia tay). Anh và cô ấy quen nhau đã được một năm rồi, tôi nghĩ mình không nên nói ra những lời nhớ thương với anh nữa. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện với anh ở mức bạn bè thôi nhưng cô người yêu không nghĩ thế, cô ấy ghen nhiều lắm.
Rồi cô ấy theo người khác, tôi còn yêu anh rất nhiều, anh ngã lúc đấy và tôi là người đỡ anh dậy. Chúng tôi quay lại, yêu nhau hơn một năm nữa rồi cưới. Trong suốt khoảng thời gian quay lại với tôi anh vẫn không quên người yêu cũ. Tôi biết điều đó, làm mọi cách để hình ảnh cô ấy mờ dần đi trong anh. Sau cưới, tôi đi làm, anh chưa có nghề nên ở nhà giặt giũ, nấu ăn hộ tôi.
Hơn một năm sau chị gái tôi xin cho anh vào học nghề tại một tiệm máy tính. Bà chủ tốt bụng nên đã hỗ trợ anh mỗi tháng một triệu tiền xăng. Lúc đó hai vợ chồng chỉ có một xe thôi nên sáng tôi đưa anh đi làm rồi mới tới cơ quan. Chiều tôi tranh thủ về đi chợ nấu nướng rồi lại đón anh, đưa đi đón về như vậy suốt một năm trời. Bà chủ thấy tội nghiệp nên đưa cho anh chiếc xe để tôi khỏi phải đón nữa. Lúc bấy giờ tiền hỗ trợ của anh lên hai triệu, cuộc sống của vợ chồng không khá nên vẫn chưa dám có con.
Ảnh minh họa: internet
Trong suốt thời gian từ khi cưới anh vẫn không quên người yêu cũ nhưng luôn lo và quan tâm tôi. Đến một ngày tôi đọc được những dòng tin nhắn của anh với người cũ: "Vợ à, sau này em đẻ cho anh một đứa được không? Anh sẽ lo cho hai mẹ con". Tôi bừng tỉnh, có lẽ khi đọc được những dòng ấy niềm tin trong tôi vơi dần. Lần đầu tiên tôi nói: "Mình ly hôn đi để anh về với cô ấy, để cô ấy đẻ con cho anh". Anh bảo không, chỉ nói vậy thôi chứ sẽ không quay lại. Tôi tin điều đó.
Gần tết vừa rồi tôi đi tour xa nhà nhiều, anh ở nhà thường xuyên nói chuyện với cô ấy, lại quen thêm người con gái khác - là người yêu của anh bây giờ. Trực giác của phụ nữ nên tôi biết và cản anh ngay lúc đó. Tôi bảo anh không được nói chuyện với cô ấy nữa, anh bảo không có gì cả, tôi lại tin. Mãi đến một ngày tôi đọc được cuộc nói chuyện giữa hai người: "Anh vừa đi làm về em yêu, đợi anh tý, anh tắm đã nhé". Tôi lại một lần nữa đưa đơn ly hôn mà anh không ký. Anh bảo: "Anh và cô ấy nói chuyện tình tứ như vậy nhưng em cứ coi đó là bình thường đi, em sẽ là người hạnh phúc nhất". Thử hỏi có vợ nào lại làm ngơ khi chồng mình nói chuyện tình cảm mật ngọt với người khác?
Rồi anh nói với tôi đang thiếu thốn tình cảm nhưng không muốn nhận từ tôi, anh bảo thiếu tình cảm thiếu kiểu mật ngọt. Tôi lại im lặng và bắt đầu gặm nhấm nỗi đau từng ngày. Cho đến một ngày, trong điện thoại của anh đầy hình cô ấy, những tài khoản mà anh dùng để đăng nhập cũng để avatar cô ấy. Tôi lại đau thêm và không biết thoát ra bằng cách nào, cứ lặng lẽ lo cho anh bữa cơm, bộ đồ, cũng ngọt ngào với anh hơn. Vậy mà mọi thứ tôi làm anh đều không trân trọng.
Tôi tình cờ đọc được dòng thư anh viết cho cô ấy: "Anh và em đang đi chung một con đường mang tên tình yêu, nếu sau này anh không còn bên em nữa thì em cũng đừng buồn. Anh luôn dõi theo em". Ngay tối đó khi anh đi làm về tôi đã hỏi: "Anh và cô ấy đi chung trên con đường tình yêu, vậy còn em với anh đang đi chung con đường gì". Anh chối, bảo viết vậy hồi nào. Sau dần anh bảo: "Em lo làm vợ anh cho tốt vào, còn anh làm gì thì mặc kệ anh đi". Có nghĩa là anh có người khác thì tôi cũng đừng nói gì cả.
Tôi đau lắm, muốn từ bỏ vì đã hy sinh cho anh quá nhiều. Tôi cũng đợi anh một ngày sẽ trọn vẹn với tôi nhưng không thể. Giờ anh lại thừa nhận đang yêu cô ấy, anh bảo cô ấy chỉ có mình anh thôi. Vậy anh có bao giờ tự hỏi rằng vợ anh cũng chỉ có mình anh hay không?
Vợ chồng tôi đang ly thân, anh đi làm ở lại luôn chỗ đó, tôi biết ngày nào anh cũng quấn quít bên cô ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ tôi ở nhà trống trải thế nào, sáng đi làm một mình, tối về ngủ một mình (vợ chồng tôi sống riêng), không ai quan tâm, chuyện trò. Còn anh đang hạnh phúc với cô ấy. Vừa rồi tôi đưa đơn cho anh, anh đã ký. Tôi còn yêu anh, còn luyến tiếc lắm nhưng lại không muốn bị đau nữa.
Cái đơn anh ký tôi chưa dám đi nộp, đêm nào về nhà cũng không ngủ được và khóc rất nhiều. Tôi nhớ anh nhưng hận anh, hận cả cô ấy. Biết tôi và anh là vợ chồng nhưng cô ấy lại cướp anh từ tay tôi như thế. Sau này tôi phải sống thế nào? Hay tôi gọi anh về tiếp tục sống với nhau, sẽ bỏ qua tất cả cho anh? Liệu anh có chấm dứt được với cô ấy để về với tôi không?
Lốc xoáy nhấn chìm tàu, hất 32 người xuống biển | Cách đối phó viêm dạ dày | Bệnh gút do di truyền |
(VnExpress)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét